vẫn là câu cũ thôi, xin lỗi vì đã để cậu lớn lên lại cực khổ như thế. đứa bé ngày nào dù có nhút nhát vẫn nghĩ mình siêu nhân lại ốm nặng như thế này. không biết sau này tớ có đền đáp cho cậu được không nữa, aizza. bỗng tớ nhớ ra một chuyện, những câu chuyện về mình mà tớ kể cho người khác rồi dặn là nhất định không được nói cho người thứ 3 nghe, thì kiểu gì câu chuyện đó cũng được truyền TRỰC TIẾP đến tai người thứ 3 từ người tớ tin tưởng cậu ạ. là loài người không đủ tôn trọng tớ. tớ nghĩ ngày mai tớ sẽ phải nói chuyện này ra, không thì tớ sẽ chết mất. ngày hôm nay ốm quá không skincare được vì sợ đêm thức giấc nhiều chập ấy. rồi còn gì nữa nhỉ. à buồn cười là trong lúc thế này lại có một người call cho mình với lý do chẳng đâu vào đâu, khiến mình đang nằm bẹp dí vẫn phải ngóc đầu lên trả lời điện thoại. à sáng nay đi lễ tớ cầu cho cậu từ rày về sau chỉ gặp toàn người tốt thôi, và chịu đón nhận họ vào cuộc sống của cậu, như cậu đã từng open-hearted với bao nhiêu người ấy. thôi tớ đi ngủ đây, cậu ngủ ngon. làm ơn ngày mai phải can đảm lên nhiều, làm ơn đừng khổ sở nữa.
Cũng có vài ba lần chúng ta chọn quay trở lại, nhưng rồi mọi chuyện vẫn đâu vào đấy. Và lần chọn đầu tiên luôn luôn là sự lựa chọn mà chúng ta muốn nhất. Đó chính là rời xa nhau.
Look, Simba. Everything the light touches is our kingdom. A king’s time as ruler rises and falls like the sun. One day, Simba, the sun will set on my time here, and will rise with you as the new king.